
Cuộc đời chúng ta như những
chuyến xe, lúc đừng lúc chạy,lúc chậm, lúc nhanh.
Con người ta trên chuyến xe, gặp gỡ, rồi xa...
Kẻ lên, người xuống như một phần tất yếu của cuộc sống.
Bàn tay mong manh, nhỏ bé chẳng bao giờ nắm giữ được yêu thuơng.
Thời gian có chờ đợi một ai.
Thời gian không bao giờ níu giữ được tin khôi trong sáng ?
Con người ta cứ gặp, rồi xa.
Cuộc sống vốn là vậy,
Đời thênh thang, mênh mang, cứ sống, cứ vui cho trọn.
Biết đâu...